CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Mới Tức Giận


Phan_24

Trương Cảnh Trí cười một tiếng, xoa xoa tóc cô, “Anh đã sớm chuyển quyết định xuống dưới, chờ ngày anh ta lên chức, lúc giấy cam đoan tới tay chúng ta, cũng chính là lúc những ngày sống trong tù ngục của anh ta bắt đầu.” Cầm lấy điện thoại di động của cô, đem đoạn ghi âm cuộc điện thoại vừa rồi chuyển tới máy điện của mình. Dám uy hiếp phụ nữ của anh, đúng là tự tìm chết!

Trương Cảnh Trí ôm lấy Thái Niễu, cúi đầu hôn cô một cái. “Năm đó anh ta vì danh lợi mà bắt cá hai tay, hôm nay vợ anh ta cặp bồ mọi người đều biết đây chính là Nhân Quả báo ứng.”

Đây thật đúng là báo ứng kiếp này. Ban đầu Từ Lương Cẩm

và Tô Diệu âm bị cô bắt gian tại trận, hôm nay Từ Lương Cẩm đem Tô Diệu âm cùng đàn ông khác bắt gian tại trận. Anh ta tổn thương cô thế nào sẽ bị người khác tổn thương anh ta đúng như thế. thì ra là trên đời thật sự có Nhân Quả.

Thái Niễu suy nghĩ mãi, không phải cô chưa đủ tốt, mà là Từ Lương Cẩm chính là loại người bỏ đi. Chỉ là cũng may, người đàn ông tốt nhất đang ở bên cạnh cô, cô không có bỏ qua. Nhón chân lên hôn vào môi Trương Cảnh Trí một cái, đầu lưỡi khẽ vẽ lên làn môi anh. đang hôn, cô chợt cười ra tiếng.

Trương Cảnh Trí ngậm môi cô, hô hấp nặng nề, trách nhẹ: “Cười cái gì?”

“Vui vẻ.” Bởi vì vui liền cười, ánh mắt Thái Niễu chuyên chú nhìn anh, trong ánh mắt đó nhìn thấy chính mình, giữa hai hàng lông mày đều là nụ cười. “Bởi vì anh, cho nên vui vẻ.”

“Vậy anh có nên khiến em cảm thấy khoái hoạt hơn không?” Trương Cảnh Trí đem cả người cô trực tiếp ôm lên, bàn tay trơn theo quần áo đi vào.

Thái Niễu vui vẻ cười như cũ, giơ tay lên ôm lấy đầu anh, hôn một cái. nhỏ giọng bên lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: “Em muốn sinh cho anh một đứa con.”

Câu này không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa.

Dục vọng Trương Cảnh Trí trong nháy mắt bị đốt lên như cơn gió lốc, cuốn lấy cô cùng nhau thiêu đốt.

Thái Niễu nằm trên ngực anh, cơ thể giống như bị dỡ ra xếp lại vậy, cô âm thầm thề, về sau không bao giờ trêu chọc đàn ông nhà cô nữa. Đều nói đàn ông có tuổi ‘hữu tâm vô lực’, nhưng đàn ông nhà cô chính là ngoại tộc. Tiếp tục dày vò, đem cơ thể cô phá hủy.

Bên dưới Trương Cảnh Trí hình như lại đang rục rịch ngóc đầu dậy, Thái Niễu lập tức kêu dừng lại, “Anh nếu còn tiếp tục, chúng ta liền một tháng làm một lần.”

Trương Cảnh Trí buồn cười, “Anh chỉ sợ tới lúc đó, một lần sẽ khiến em no chết luôn.”

Thái Niễu trợn trắng mắt, anh cho là hiện tại em có thể chống đỡ nổi sao? Từ trên người anh lật xuống, dùng chăn bao lấy cơ thể. “Cậu út à, anh còn tiếp tục như vậy nữa, em sẽ không tiêu hóa được”.

Anh cười thành tiếng, nhìn cô đỏ mặt cả người đều muốn vùi trong chăn rồi, cánh tay duỗi ra đem cả người và chăn cuốn vào trong ngực, “Chỉ vì hệ tiêu hóa của em, nên anh mỗi ngày chỉ làm có một lần.”

Lời này hình như có gì không đúng. Thái Niễu mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng lười suy nghĩ. Nhiều năm sau, Thái Niễu cuối cùng cũng hiểu ra, mỗi lần rõ ràng là Trương Cảnh Trí nói chuyện muốn làm, luôn không cần tự mình mở miệng, bởi vì anh sẽ làm người khác nói. Mà mỗi lần anh dù là vì suy nghĩ chuyện của bản thân, nhưng ở trong mắt người khác vĩnh viễn lại là vì suy nghĩ cho người đó.

Đúng là cậu út phúc hắc a!

……………

Từ Lương Cẩm nghe điện thoại của Thái Niễu xong, đã hưng phấn khó nén, bắt đầu ảo tưởng bản thân mình là trưởng khoa, dáng vẻ uy phong. Hừ các người ngày thường xem thường ta, chúng ta về sau sẽ tính sổ.

Anh ta cầm cặp táp lên, từ từ rời khỏi đơn vị.

Về đến nhà, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng mạt chược. Anh ta trầm mặc mở cửa, không khí trong phòng khách ngột ngạt, anh ta không nhịn được ho một tiếng, chỉ thấy âm dương quái khí châm chọc.

“Chị Diệu âm, chồng chị về rồi, bọn em chẳng khác nào bóng đèn của anh ấy rồi.”

Tô Diệu âm ngẩng đầu nhìn Từ Lương Cẩm một chút, vẻ mặt chán ghét, thật không hiểu nổi ban đầu tại sao lại coi trọng anh ta. cô vỗ vỗ bàn tay, từ trên bàn mạt chược đứng lên, người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta hướng Từ Lương Cẩm bên kia nhìn một cái, tiếp theo là ngồi vào vị trí của Tô Diệu âm tiếp tục đánh mạt chược.

Tô Diệu âm vào thẳng phòng ngủ, Từ Lương Cẩm cũng vào theo.

“Đơn ly hôn tôi đã viết rồi, anh ký tên đi!” Tô Diệu âm rút đơn ly hôn ra đập vào người anh ta.

Sắc mặt Từ Lương Cẩm âm trầm, cố nén tức giận, nói: “Anh sắp lên chức trưởng khoa rồi, lúc này không có tâm tình cùng em nói chuyện này.”

“Trưởng khoa!” Tô Diệu âm cười to, mặt đầy vẻ trào phúng: “Từ Lương Cẩm anh không phải là nghĩ bố tôi sẽ ra tay giúp anh đấy chứ!”

“không nhọc công lão nhân gia ra tay.”

Tô Diệu âm nhíu mày: “Chỉ bằng bản thân anh?”

“Chỉ cần tự anh!”

Tô Diệu âm nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta, bỗng cười lên, “Từ Lương Cẩm, lần này anh có thể tự thăng chức, tôi liền không ly hôn, đối tốt với anh sống qua ngày.” Hương vị châm chọc mười phần, rõ ràng không tự tin anh có thể thăng chức.

Từ Lương Cẩm cầm đơn ly dị vứt xuống đất, cười lạnh nói: “một lời đã định!” Tiếp theo chỉ chỉ huyên náo phía bên ngoài “Hy vọng đến lúc đó em tốt nhất đem những thứ đồ bỏ đi kia xử lý sạch sẽ!”

“Đến lúc đó hãy nói, còn chưa biết đến lúc đó ai mới là đồ bỏ đi!” Tô Diệu âm cười cười bước ra khỏi phòng ngủ.

Từ Lương Cẩm ngã xuống giường, nghe tiếng rào rào của mạt chược bên ngoài, hận ý càng phát ra trong đôi mắt tĩnh mịch.

Chương 55

An: An mờ cả mắt rồi, đoạn cuối chưa beta lại, có thời gian nhất định beta lại, bjo phải đi ngủ đã

Phó thị Trưởng tự mình chào hỏi, vị trí trưởng khoa của Từ Lương Cẩm đi lên tốt đẹp. Ngày Từ Lương Cẩm thăng chức, cả người đều tốt đẹp giống như được sinh ra một lần nữa, ngược lại với bộ dáng chán chường sau đám cưới, nét mặt sán lạn, tinh thần sáng láng.

Lúc anh ta ra cửa, đẩy đẩy Tô Diệu âm đang ngủ nướng, “Qua hôm nay tôi chính là trưởng khoa Từ, Tô Diệu âm, tôi hoàn toàn không cần nhà họ Tô các người.”

Tô Diệu âm mặc kệ anh ta, lật người ngủ tiếp.

Từ Lương Cẩm nhìn cô ta da thịt trắng lõa lồ, chán ghét bĩu môi một cái, trong bụng buồn nôn. Đàn bà như vậy, ban đầu anh ta đúng là thua thiệt, ở trên giường, cái dạng chiêu thức gì cũng đã phục vụ qua, hôm nay suy nghĩ lại, thật đúng là muốn phun ra. Chỉ là cũng may anh ta hôm nay âm dương tốt.

Siết chặt giấy cam đoan trong tay, Từ Lương Cẩm cảm giác tương lai bừng sáng.

Thái Niễu nghe theo lời phân phó của Trương Cảnh Trí không có bất kỳ tiếp xúc gì với Từ Lương Cẩm, tháng sáu các trường đại học đều bắt đầu tổ chức thi tuyển giáo viên, cô vừa muốn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vừa muốn chuẩn bị thi công chức, đều vội vàng tới bể đầu sứt trán. Căn bản cũng không có thời gia để ý tới tên Từ Lương Cẩm đó.

Bạch Kỳ Trấn chủ động liên lạc với Từ Lương Cẩm, nói thẳng, “Trưởng khoa Từ, anh lấy được điều anh muốn, có phải cũng nên thứ không thuộc về anh trả lại hay không?”

Từ Lương Cẩm nhận được điện thoại của Bạch Kỳ Trấn, có chút nơm nớp lo sợ, lập tức đồng ý, hẹn địa điểm, hai người gặp mặt.

Bạch Kỳ Trấn nhìn anh ta đem toàn bộ ảnh thủ tiêu, mặt không gợn sóng, “Hi vọng loại hình ảnh thế này sẽ không còn nữa.” Mười phần ý vị cảnh cáo.

“Bí thư Bạch yên tâm, ngài cầm giấy cam đoan của tôi, tôi nào còn dám!” Từ Lương Cẩm khách khí.

Bạch Kỳ Trấn nghĩ thầm Tiểu Điểu trước đây thật đúng là mắt bị mù, lại để ý tên đàn ông như vậy. không rảnh để ý anh ta, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trở lại tòa thị chính, đem giấy cam đoan giao cho Trương Cảnh Trí, Trương Cảnh Trí liếc mắt nhìn, cầm điện thoại lên, chỉ nỏi hai chữ “Hành động.”

Gọn gàng linh hoạt, không có chút suy tính nào. Mà hai chữ cũng không chỉ nhằm vào một mình Từ Lương Cẩm.

Ba ngày sau, sảnh lao động phó Bộ trưởng Tô Chinh chính thức được tiếp thụ điều tra, con gái ông ta Tô Diệu âm bởi vì tụ tập hít thuốc phiện nên bị bắt nhốt, con rể Từ Lương Cẩm bởi vì uy hiếp lường gạt bị chính thức cách chức.

Khi tất cả đều kết thúc, qua tờ báo Đại Phúc Độ đăng tin “một quan chức bị cách chức” thì Thái Niễu mới biết nhà họ Tô cứ như vậy mà sụp đổ.

“Cậu út, cậu biết không?” cô đem tờ báo đưa tới.

Trương Cảnh Trí nhìn một cái, gật đầu một cái. Bưng cà phê lên uống một hớp, dang tay ý bảo cô vào trên chân mình. Thái Niễu ngoan ngoãn đi tới, ôm cổ anh, tròng mắt hơi híp lại. “không phải là anh ra tay đấy chứ?”

“Chuyện như vậy, đâu cần anh tự ra tay, anh chỉ là thả ra tin tức, sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm như vậy.” Đẩy người ngã ngựa cũng là một chiến công, người muốn lập công có cả khối người.

Thái Niễu bĩu môi, anh không gật đầu, ai dám. “Có phải là quá ác độc hay không.”

Trương Cảnh Trí thở dài, cốc nhẹ lên đầu nhỏ của cô một cái, “Em đừng suy nghĩ mấy thứ không đáng thế này, không phải nói thời gian ôn tập không đủ hay sao? Thế nào lại còn có thời gian suy nghĩ chuyện này!”

“Nhưng….”

Trương Cảnh Trí sờ nên hốc mắt có chút thâm đen của cô, bỗng đau lòng nói: “Thời gian ngủ của được so với anh còn ít hơn, vợ à, đừng thi nữa, mấy ngày trước Chu Hưng còn nói vị trí đã sớm giữ lại cho em rồi.”

“không cần.” Thái Niễu lập tức cự tuyệt, chu miệng, “Anh không phải tin vào năng lực của em có thể tự thi đậu hay sao?”

“Tin tưởng.” cô từ nhỏ tới giờ đều học rất tốt, điểm này ai cũng không thể phủ nhận.

“Vậy là được rồi, tự mình có thể thi đậu thì cần gì đi cửa sau.” cô tràn đầy tự tin.

Trương Cảnh Trí nhìn bộ dáng nhỏ của cô lúc này, thật không đành lòng dội vào gáo nước lạnh. Đừng bảo là Chu Dưng đang làm ở bộ phận nhân sự Bộ Giáo Dục, cho dù là không có bạn học như vậy ở đây, người có lòng nhất định có thể nhận ra cô là vợ của ai, muốn dùng thực lực thật sự cũng khó mà thực hiện nổi.

Chỉ là lời nói này, đoán chừng sẽ chạm tới tự ái của cô gái bướng bỉnh này, thay vì để cho cô khổ não, không bằng liền nói dối! Ôm cô hôn một cái, đầy cưng chiều, “Được được được, để cho em tự mình thi, nhưng em phải đồng ý với anh, không thể quá cực khổ có biết không?”

Thái Niễu bật cười, cũng hôn lại anh một cái, “Cậu út tốt nhất.”

Câu này giống như trăm lần đều là chiêu linh nghiệm số một, nghe cô nói câu này, bắt anh làm cái gì cũng đều cam tâm tình nguyện. bởi vì anh muốn là người tốt nhất trong cảm nhận của cô.

Cuối tháng năm, Trương Cảnh Trí chính thức trở thành thị trưởng Cảnh Giang, bởi vì trên đầu có danh hiệu thị trưởng đẹp trai nhất cả nước, nên rất được sự quan tâm của giới truyền thông. Tự nhiên, vợ anh cũng trở thành đối tượng được quan tâm. Ảnh chính diện hay chỉ cần là một bóng lưng, đột nhiên được truyền bá rộng rãi trên mạng. Ngay cả bản thảo phỏng vấn chung vợ chồng bọn họ đợt trước giải thích để lấy lại hình tượng ngày đó cũng bị lật lại đăng lên lần nữa. Người dân đối với câu chuyện tình yêu của anh và Thái Niễu càng ngày càng cảm thấy lãng mạn, Bạch Kỳ Trấn nhàn hạ xem các bình luận để lại, cơ hồ cười phun ra.

Có người nói đây là “Hồ ly bắt cóc Lolita”, còn có người nói đây là “Chú cháu giả”, còn có người post một tiêu đề điên cuồng gào thét, “Em gái anh ở nơi này là thật, đây là Tiểu Ngôn, khẩu vị nặng Tiểu Ngôn a!”

Trương Cảnh Trí sau khi nghe nói cũng chỉ cười cười, căn bản không để trong lòng.

Giữa tháng sáu, cuộc thi tuyển giáo viên bắt đầu, cuộc thi ngày đó Thái Niễu vẫn còn có chút khẩn trương, Trương Cảnh Trí sáng sớm đã mua chocolate cho cô, nhưng cô còn chưa hài lòng. “không phải loại này, muốn chocolate trắng.”

“Đây không phải loại em thích ăn nhất sao?” Trương Cảnh Trí kinh ngạc.

Chân mày Thái Niễu xoắn lại, “Em đổi khẩu vị không được sao?” Thái độ hoàn toàn là cố tình gây sự.

Trương Cảnh Trí lập tức thoải mái cười, bảo chị Linh mau tới đi mua chocolate trắng.

Chân mày Thái Niễu nhíu lại, “Em đổi khẩu vị không được à?” Thái độ chính là cố tình gây sự.

Trương Cảnh Trí lập tức cười làm lành, bảo chị Linh mau tới đi mua chocolate trắng. Ôm vợ dỗ dành, “Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng đi thi.”

Bạch Kỳ Trấn ở một bên nhìn choáng váng, trong bụng thầm cảm thán, phụ nữ thật không thể nói lý. đang

Suy nghĩ, không biết vợ mình có đỡ hơn không thì lập tức có điện thoại gọi tới, vừa đứng lên nghe máy đã nghe thấy tiếng rống công phu của sư tử Hà Đông. “Bach Kỳ Trấn, em mua quần áo cho tiểu Điểu để cô ấy vượt qua kỳ thi sao anh không đưa cho cô ấy, lời nói của em đều là gió thoảng bên tai sao?”

Hỏng bét, anh quên mất. Luôn miệng nhận sai, căn bản không có tác dụng. Bạch Kỳ Trấn nhìn lại thời gian, cảm thấy không kịp, lập tức nói ngay bây giờ về lấy, Lưu Ly mới cúp điện thoại.

Chào Trương Cảnh Trí, lập tức quay trở về nhà lấy món đồ ‘quần áo vượt kỳ thi’, thật ra thì chính là một cái váy liền màu đỏ.

Quần áo đưa tới, chocolate trắng cũng đã ăn, Thái Niễu đổi váy mà Lưu Ly gửi tới rốt cuộc hài lòng ra cửa, nhưng khi nhìn thấy Trương Cảnh Trí cũng muốn đi theo lên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống. “không cho phép anh đi lên.”

À?!

“Anh là người nổi tiếng thế nào anh không biết sao? Xung quanh trường thi nhất định sẽ có ký giả, anh vừa xuất hiện, em liền thật sự không cần thi.” cô hùng hồn nói.

Trương Cảnh Trí cư nhiên bị kỳ thị. Anh dở khóc dở cười, muốn tranh thủ một cái. “Vợ à, anh…”

“không cần nói, dù sao cũng không cho phép anh đi! Anh Trang, anh lái xe đi.” cô thúc giục.

Trang Tịch cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn là do Trương Cảnh Trí thỏa hiệp dặn dò một cách cẩn thận, đóng cửa xe lui về phía sau một bước. Nhìn xe lái đi, Trương Cảnh Trí không tiếng động thở dài. “Lo lắng trước kỳ thi.”

Bạch Kỳ Trấn cười lên. “Nhà tôi có phải cũng có triệu chứng lo âu giai đoạn mang thai?”

Hai người đàn ông bốn mươi tuổi đều là bất đắc dĩ cười, ai bảo bọn họ cưới cô vợ nhỏ đây! Chuyện này phải nhẫn!

Thái Niễu nhanh chóng cắn miếng chocolate trắng trước khi bước vào trường thi, sau khi ngồi xuống mới phát hiện nhịp tim đã ổn định, bài thi phát ra, nhìn đề trên giấy, đầu tiên là cười một tiếng sau đó mới đặt bút làm. Bài thi chia làm hai phần, một phần là khảo hạch kiến thức chuyên ngành, một phần là khảo hạch kiến thức nâng cao. Phần kiến thức chuyên ngành thì không cần nói, chỉ cần kiến thức Anh ngữ trung học phổ thông đã là quá đủ. Phần khảo ngạch kiến thức nâng cao thì càng dễ hơn, trước kỳ thi cô đã tập trung ôn tập vô cùng kỹ lưỡng, quyển một trăm đề đã làm hết.

Hai tiếng thi, Trang Tịch chờ ở cửa và Trương Cảnh Trí ở nhà chờ tin tức còn khẩn trương hơn Thái Niễu. Trang Tịch chỉ riêng nhận điện thoại của Trương Cảnh Trí đã nhận được bốn cuộc.

Cuộc thi kết thúc, lòng Thái Niễu tràn đầy vui vẻ ra khỏi trường thi, nhưng nhất thời bị chặn ở cửa địa điểm thi, tâm trạng nhất thời có chút khó coi.

“Xin chào tiểu thư, tôi là phóng viên nhật báo, cô là thí sinh có đúng hay không?” một nam một nữ bu lại chặn Thái Niễu, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng cũng không thể quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện họ không nhận ra mình.

“Đúng vậy.”

“Xin hỏi cô đối với kỳ thi lần này có ý kiến gì không?”

“Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt cho tôi, mọi người đều phải dựa vào thực lực trong cuộc thi, người người ngang hàng.”

“Đề thi có khó không?”

“Thời gian tôi ôn tập tương đối lâu, đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên cảm thấy khá ổn.”

“Xem ra cô làm bài thi cũng không tệ lắm?”

“Rất tốt.” Thái Niễu nói rất tốt xong, liền muốn lui ra ngoài, nhưng vừa đúng lúc này, nữ ký giả bên cạnh nam ký giả mở miệng.

“Tôi nhìn cô rất quen.”

Thái Niễu cười khan. “Tôi còn có chuyện, hai người đi phỏng vấn người khác đi.” nói xong lập tức hướng Trang Tịch bên kia đi.

Trang Tịch không biết Thái Niễu đã bị ký giả theo dõi, thấy cô tới đây lập tức xuống xe mở cửa xe cho cô.

Nam ký giả từng đến tòa thị chính, vốn là không xác định nhưng vừa nhìn thấy Trang Tịch, lại nhận ra biển số xe, hung hăng vỗ đầu một cái, lên tiếng. “Khó trạch quen mắt như vậy, người vừa rồi chính là phu nhân Thị trưởng.”

Nữ ký giả vừa nghe xong, ánh mắt sáng lên, lôi kéo nam phóng viên đuổi theo.

Thái Niễu lên xe liền thúc giục Trang Tịch lái xe, mắt Trang Tịch nhìn quanh lập tức phát hiện có người xông tới bên này, vội vàng khởi động xe.

Nữ ký giả hướng về phía đuôi xe liên tiếp chụp hình, nam ký giả than thở, ảo não tại sao mình không nhận ra sớm một chút.

Thái Niễu quay đầu lại muốn nhìn xem một chút xem có ký giả đuổi theo hay không, nhưng đúng lúc thí sinh đi ra, tập trung quá nhiều người, căn bản nhìn không ra. cô an ủi bản thân, không có chuyện gì đâu, đâu có dễ dàng bị nhận ra như vậy, cô cũng không phải là minh tinh.

Có lẽ là an ủi hữu dụng, đến lúc nhìn thấy Lưu Ly bụng bự còn có Bạch Kỳ Trấn cùng Trương Cảnh Trí chờ ở nhà, chuyện ban nãy đã quên hoàn toàn, vuốt bụng Lưu Ly, Thái NIểu vui mừng không nén được. “Con nuôi tớ có làm cậu khó chịu không?”

Chương 56

Thái Niễu vuốt vuốt bụng đã nhô lên cao của Lưu Ly, tinh thần phấn trấn yêu thích vô cùng. “Con nuôi tớ có quậy cậu không?”

“Tiểu tử này chẳng chịu yên gì cả, sáng thì ngủ lấy sức, tốii quậy đá tớ không thôi.” Vừa nói đến con mình Lưu Ly liền oán trách, sau đó lại quở trách Bạch Kỳ Trấn.

“Cũng sắp sinh rồi, không tớ nữa tháng tiểu tử này sẽ chào đời.” Lưu Ly tính cuối tháng này sinh.

“Cái gì mà sinh ra sẽ hết khổ, là bắt đầu những khổ mới đúng. Cậu nghĩ xem, lúc nó còn trong bụng không khóc không nháo, chỉ khi nào sinh ra ra, ăn uống vệ sinh ngủ mọi thứ đều phải làm. Mẹ tớ sinh rồi nên biết, bọn họ đều nói lúc có đều muốn mau đến ngày con chào đời, nhưng sau khi sinh ra, chỉ hận không được nhét trở về.” Lưu Ly càng nói càng tức, khuyên Thái Niễu , “Cậu đừng sinh con sớm, nếu có, đừng nói sự nghiệp, đến khi cậu muốn đi chơi cũng không được. Con chính là một sợi dây ràng buộc, sẽ buộc cậu ở nhà. Còn có….” cô trừng hai “giống đực” đang đỗ mồ hôi đầy người kia, “hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, cũng không cần lo lớn tuổi không thể sinh con được, cậu vào khoa phụ sản tìm hiểu một chút, 45% trăm phụ nữ có thai, đều hơn sáu mươi tuổi chính xác mà nói là không có hàng ba (do ta ed nhầm hay là thật vậy, 60 tuổi cũng sinh được à…). Cho nên ngàn vạn lần đừng nghe cái gì mà lớn tuổi khó sinh đó là chuyện hoang đường.”

Bạch Kỳ Trấn bị Trương Cảnh Trí trừng trừng trong lòng sợ hãi, vừa đúng lúc chị Linh đang gọt trái cây, anh vội vàng đưa cho vợ mình, “Vợ, ăn chút trái cây, bổ sung vitamin.” Rồi len lén ra ký hiệu cho Trương Cảnh Trí, cho anh mau mau đem Thái Niễu đi tránh.

Trương Cảnh Trí hiểu ý, lập tức bảo Thái Niễu cùng mình xuống phòng bếp, bảo là muốn tự mình xuống bếp, giúp cô.

Chị Linh đã đem rau quả rửa sạch. Trương Cảnh Trí bảo chị Linh hôm nay nghỉ sớm, mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm. Thái Niễu híp mắt nhìn phì cười, một lát sau nhịn không nổi cười ra tiếng.

Trương Cảnh Trí quay đầu lại, “Em cười cái gì?”

Thái Niều đi tới, từ phía sau ôm lấy hông anh, “Thế nào? Sợ?”

“Anh có gì phải sợ!” Anh cứng rắn cãi lại.

“Sợ em không muốn sinh con.”

Chỉ một câu nói, Trương Cảnh Trí lập tức bất động. Khẩn trương xoay người lại ôm cô, “Vợ, em không phải sẽ tin lời Lưu Ly nói chứ. Lưu Ly sắp sinh, nên mới như vậy. Em thử nghĩ xem, nếu em bốn mươi, anh cũng hơn năm mươi, đến khi chúng ta có con, anh dẫn con đi chơi, người khác sẽ cho rằng anh đang dẫn cháu đó.”

Thái Niễu vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra hình ảnh kia.

Thấy cô gật đầu, Trương Cảnh Trí thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là giây tiếp theo, Thái Niễu lại nói, “Vậy dứt khoát đừng có sẽ không có cái hình ảnh này quấy nhiễu.”

“A khụ khụ khụ…..” Trương Cảnh Trí bị sặc nước miếng, ho một hồi. Thái Niễu thấy thế cũng chỉ ha ha ha ha cười lớn.

Em, cố ý?” Nha đầu này rất giỏi, ngay cả anh cũng dám đùa cợt.”Rất tốt, anh mà cũng dám trêu đùa?” Anh nói xong, bàn tay không an phận bắt đầu làm loạn trên bụng cô.

Thái Niễu cười ngửa tới ngửa lui, “Em sai rồi, sai rồi, đầu hàng, xin lỗi, xin lỗi, tối nay đền cho anh mà….”

Trương Cảnh Trí thấy cô mặt đỏ bừng, hung hăng hôn cô, “Tối nay em chuẩn bị đi anh sẽ sẽ phụ vụ em tận tình…..” nói xong, Xuân phong phơi phới cười tít mắt bắt đầu làm thức ăn.

Bốn người ăn cơm tối, hai người đàn ông nói về công việc, hai người phụ nữ lên án quở trách họ. Cuối Trương Cảnh Trí và Bạch Kỳ Trấn cũng chịu thua, âm thầm quyết định, phụ nữ có thai là trên hết, phải nghe lời.”

đã có mục tiêu, Bạch Kỳ Trấn lập tức kéo Lưu Ly đi về.

Thái Niễu đang dọn dẹp, chỉ muốn thoát khỏi ma chảo của anh nên mới nói “tối nay em cho anh” Trương Cảnh Trí cơ bản cung cho cô cơ hội, nhanh chóng ôm cô lên, chạy nhanh vào phòng ngủ.”

“Chúng ta từ từ cùng nhau thưởng thức nào!”

Sáng hôm sau Thái Niễu bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh, bên cạnh đã trống. Xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu, trên tủ lạnh có dán một tờ giấy, “Cháo ở trong nồi, người yêu bé nhỏ của em.”

Thái Niễu nhịn không được cười ra tiếng, đã lớn như vậy rồi còn chơi những trò con nít, cũng không sợ người khác cười cho. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẽ mặt rất hạnh phúc, còn nhận được giấy dán ở ngân kéo. Ngồi xuống húp cháo, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra, nhắn cho Trương Cảnh Trí một tin nhắn.

“Cháo rất ngon, Anh là hạnh phúc của em.”

So xem ai con tình cảm hơn (nguyên bản là buồn nôn)

Lúc Trương Cảnh Trí nhận được tin nhắn, đem tờ báo phụ tá mới đưa cho để xuống bàn, nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng kéo lên thật cao, làm cho phụ tá của anh đứng ngây ngốc chẳng hiểu gì.

Để Điện thoại xuống, cầm tờ báo lên. Nhìn thấy trang đầu tiên, Trương Cảnh trí trên mặt toàn là ý cười, lập tức cứng lại. Tên tựa đề là: “Cuộc thi tuyển giáo sư, trong tất cả các thí sinh, có thị trưởng phu nhân.” Dưới một hàng chữ đỏ chính là bóng dáng xinh đẹp của Thái Niễu.

Các báo đài đều đầu tư vào những địa phương phát triển, Chỉ là Trương Cảnh Trí lần này chết chắc rồi. Tiểu gia hỏa nhà anh mà biết được thì xù lông lên cho mà xem.

Bạch Kỳ Trấn gõ cửa đi vào, trong tay cầm tờ báo, nhìn cũng biết là vì chuyện gì mà đến.

“Lãnh đạo, nên xử lý như thế nào?”

“Thông báo bên tòa soạn, chuyện này không có lần sao.”

“Dạ hiểu rồi.”

“Khó khăn nhất chính là méo nhỏ trong nhà kia, ai…..” một tiếng thở dài,

có khổ cũng không nói được.

Chuyện Bạch Kỳ Trấn cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể thở dài.

Tan việc về nhà, trong nhà không có mùi thơm của thức ăn, rõ ràng cho thấy tâm tình của người nào đó rất không tốt, nên nghỉ việc. Trương Cảnh Trí vào nhà, chỉ thấy Thái Niễu ngồi trên ghế salon, gục đầu ủ rũ, trên bàn là tờ báo lúc sáng anh đã đọc.

Anh bước nhanh tới, ôm bả vai của cô, "Chính trực không sợ gian tà, chúng ta là đường đường chính chính đi thi, không cần sợ!"

"Em không sợ, em chỉ sợ người khác sợ em! Ngoài thì viết, cũng không thể tham gia phỏng vấn rồi, những người kia nhất định sẽ nhận ra em. Phu nhân phó thị trưởng Trương, ai dám cho em rớt chứ?" Thái Niễu vừa uất ức vừa tức giận. Cố gắng lâu như vậy, hiện tại tất cả đều đổ sông đổ bể hết.

"Ai ui, bảo bối của anh, đều tại anh không tốt, khi không làm cái gì phó thị trưởng chứ. Khi tuyển phó thị trưởng, anh sao lại đẹp trai thế này, nên các báo đài mới chú ý." Trương Cảnh Trí dụ dỗ cô.

Thái Niễu không nhịn được trừng mắt với anh, "không biết xấu hổ, còn khen mình lớn lên đẹp trai nữa chứ!"

Trương Cảnh Trí thấy tâm tình của cô chuyển biến tốt, tiếp tục tự kỷ, "không đẹp trai sao?" ôm vai cô, mặt đối mặt, nếu cô dám nói không đẹp trai liền hôn cô.

Thái Niễu nhìn nhìn chuẩn bị họn mình, "Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Chồng của em là đẹp trai nhất!" nói xong, liền bật cười.

Trương Cảnh Trí thở nhẹ, tiếp tục chuyển sang chuyện khác, ôm bụng nói: "Vợ à hôm nay em không làm cơm anh rất đói, hay chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa nha!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring